Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

...

"Bầu trời chứa đựng tất cả những áng mây, bất luận là đẹp hay xấu, nên mới bao la vô tận. Núi cao chứa đựng tất thảy những hòn đá, bất luận là lớn hay nhỏ nên núi mới lớn cao, hùng vĩ. Biển cả chứa đựng những con sóng, bất luận đục hay trong, hiền lành hay hung dữ, nên biển mới rộng lớn, mênh mông".

12 nhận xét:

  1. Và cuộc sống chứa đựng tất cả những sự vật sự việc, bất luận là niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay khổ đau, tội ác hay thiện lương,...., nên cuộc sống mới ...đáng sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và nếu như chúng ta thấy rằng 2 phạm trù (buồn-vui, sướng-khổ, ....) kia, dường như đối nghịch nhau nhưng không hề đối nghịch mà lại chính là MỘT thì càng ...thú vị hơn, sẽ thấy đời sống chẳng có gì phải hối tiếc. Vì hết sự này lại tới sự kia nhưng vẫn xảy ra trong cùng một thân phận, một kiếp sống. Cái này nối tiếp cách kia, không tách rời khỏi cái kia và cái này cũng là cái kia.
      Thế nên, dù niềm vui hay nỗi buồn, xum hợp hay ly tan cũng sẽ hân hoan đón nhận hết. Từ đó, chẳng mấy chốc chúng ta thành ....Thánh nhân hết ha.

      Xóa
    2. Nếu là MỘT và nếu "đời sống chẳng có gì phải hối tiếc" thì cuộc sống còn gì...đáng sống nữa. Có thể "hân hoan đón nhận hết" thì đúng là thánh nhân thật. Mà là thánh nhân rồi thì chắc gì đã còn..đáng sống? :d

      Xóa
    3. Anh vẫn giữ cách nhìn cuộc sống của anh là như thế và thấy đáng sống theo cách anh nhìn. Tất nhiên, anh cũng hiểu và tôn trọng cách của em, cho tới em ..nhìn lại, he.
      Ví như một người bị ...che mắt lại, ai dẫn đâu đi đó, cho gì ăn đó, nói gì nghe vậy, ...(ví dụ thôi nhé, không phải em). Cảm nhận và đón nhận mọi thứ phía sau cái màng che ấy. Cho tới một hôm, tự mình gỡ bỏ màng che kia xuống và tự nhiện ...ngộ ra một sự.
      Trong cuộc sống, có nhiều thứ rõ ràng nhìn thấy vậy nhưng không phải là vậy.

      Xóa
    4. Anh không biết rằng mọi nỗi đau là đều sinh ra từ hạnh phúc à? Và ngược lại,có khổ đau rồi thì mới cảm thấy được cái gọi là hạnh phúc. Càng khổ đau, thì càng cảm nhận được giá trị của hạnh phúc. Nếu hân hoan đón nhận tất cả mọi thứ thì làm sao mà cảm nhận được. Cuộc sống đáng sống là ở chỗ có cái mà đấu tranh (với mọi thứ) để sinh tồn. Nhưng em hiểu cái "hân hoan" anh muốn nói ở đây là cái cách nhìn nhận mọi sự, "hân hoan" vừa đủ để không làm mình gục ngã. Vậy thôi, chứ trên đời này làm gì có ai có thể "vô tư, hồn nhiên" như thế để mà thành..Thánh nhân.
      Anh không đúng, mà cũng chẳng sai, nhưng em cũng không cần phải nhìn lại, vì em là em. Em đơn giản mọi thứ hơn người ta tưởng.
      Mà hình như...chúng ta không hiểu nhau (trong vụ này) :)

      Xóa
    5. Em nói đúng, nỗi đau được sinh ra từ hạnh phúc và ngược lại (và cả những cái có 2 mặt đối lặp tương tự vậy) thì hóa chẳng phải là Một rồi còn gì. Vì cái này được sinh ra từ cái kia, cái này cũng là cái kia trong một thể thống nhất, liên tục, xuyên suốt, không tách rời. Không có cái này thì sẽ không có cái kia.
      ANh và em không phải không hiểu nhau mà là ...tranh luận cho thêm những rộn ràng. Vì biết rằng không cần phân biệt ai đúng sai, hợp lí hơn mà.
      Anh luôn biết ngôn từ thì vô cùng hữu hạn về ngữ nghĩa, nên ngôn từ nói ra được thì cũng ...chẳng là gì, chẳng đủ vào đâu. Quan trọng là hiểu và cảm nhận. Nhưng dù sao cũng gọi là gieo vào đâu đó cái gì đó để sẽ còn nhân duyên gặp gỡ, dù duyên thuận hay nghịch.

      Xóa
    6. Muốn nói gì đó nhưng...tự nhiên hết cả ngôn từ. ^^. Ngày an lành cho anh!

      Xóa
    7. Vậy là em ...tức khắc khai ngộ rùi đó, hờ.

      Xóa
  2. Gio này em mí on và chỉ nhá qua blog được xíu. bùn ngủ díp mắt rùi, cả ngày chả kịp thở, chưa si nghĩ đươc rì mà tham gia cùng anh và Khìn đâu, khò đã nhé, chúc anh và nó ngủ ngoan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy nay em bận bịu giữ há. Bộ có người ..coi mắt hả?

      Xóa